“Con nhớ nhà lắm bố mẹ ạ, nhớ em Bi, em Na nữa. Đã hơn sáu tháng kể từ ngày con xa gia đình, xa quê hương sang Đài Loan để làm việc, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng con cũng đã bắt đầu thích nghi với cuộc sống ở bên này rồi bố mẹ ạ.
Con còn nhớ như in cái ngày bố mẹ tiễn con ra sân bay, mẹ ôm chặt con mà khóc, còn bố thì chỉ dặn dò con sang bên đấy thì tu chí làm ăn, đừng chơi bời linh tinh. Dù bố không khóc, nhưng con biết bố thương con nhiều lắm. 20 năm được bố mẹ bảo bọc, chở che nhưng giờ đây phải một mình phải đối mặt với sóng gió cuộc đời, lại là ở một đất nước xa lạ nữa chứ.
Ngay con quyết định đi Đài Loan, bố mẹ phản đối, bố bảo con: “ Mày con gái thì làm được việc gì, bố mẹ vẫn còn có khả năng nuôi mấy đứa, chỉ cần bọn mày không chơi bời là được”. Nhưng rồi con cũng thuyết phục được bố mẹ, rồi nhà mình phải cắm sổ đỏ để vay mượn cho con hơn 100 triệu để đi sang Đài Loan làm.
Lần đầu đặt chân đến một đất nước xa lạ, con sợ lắm bố mẹ ạ. Công việc của con ở đây không quá vất vả, nhưng vì làm nhiều mà sức con yếu nên nhiều lúc mệt mỏi lắm mà chẳng biết kêu ai. Nhưng may còn có việc để làm để tăng thu nhập chứ ngày mà làm 8 tiếng chắc không đủ sống mất. Tháng nào cố gắng làm tăng ca thì cũng được tiết kiệm được 10-12 triệu gửi về nhà. Dù có vất vả nhưng chỉ cần nghĩ đến gia đình mình, thì khó khăn mấy con cũng vượt qua được. Nhiều lúc ốm đau vẫn không dám nghỉ làm vì tiếc tiền. Những lúc ấy muốn lắm một bát cháo tía tô giải cảm của mẹ, thèm một tiếng hỏi thăm ngây ngô của bé Bi, bé Na. Buồn lắm, nhưng biết làm sao được hả mẹ.
Người ta bảo đi Đài Loan thì hên xui, may thì gặp được chủ tốt, được tăng ca nhiều thì còn có tiền, còn không 2 năm không trả đủ nợ mất. Nhiều người đi sang đây rồi chỉ muốn về vì làm vất vả, sống thì cực khổ mà tiền thì không có.
Nhớ cái đêm giao thừa đầu tiên không được bên cạnh gia đình, cả đêm hôm đấy chỉ biết khóc. Từ lúc sinh ra đến giờ năm nào cũng được đón năm mới cùng cả nhà, nhưng năm nay chỉ mình con cô đơn bên này, không buồn sao được. Con biết rằng ở nhà bố mẹ cũng đang nhớ con nhiều lắm, phải không ạ. Bố mẹ biết không, nhiều lúc con chỉ muốn được bỏ lại tất cả để trở về bên cạnh bố mẹ. Dù biết chuyện đó là không thể.
Có hôm bé Na gọi điện cho con, con bé vừa nói vừa khóc : ” Chi hai bảo chị hai đi làm để mua quần áo đẹp cho Na mà, giờ Na không cần quần áo đẹp nữa, nên chị hai đừng làm nữa, về với Na đi mà”. Con nghẹn lời không biết phải nói sao.
Bố mẹ và các em ở nhà yên tâm nhé, dù bên này còn nhiều khó khăn, nhưng con sẽ vượt qua được hết. Còn hơn 2 năm nữa con được về với gia đình mình rồi, bố mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Con yêu và nhớ gia đình mình nhiều lắm!
-Vịt-
[ Nguyễn Thị Đường chia sẻ]
© 2024 | Tạp chí NƯỚC ĐỨC