Hồi học đại học, em chỉ tập trung cho học tập nên gần như không để ý đến những vệ tinh xung quanh. Hơn nữa, em thích những người đàn ông chín chắn. Còn bạn bè học cùng thì đa phần đều lông bông và ham chơi lắm.
Ảnh minh họa
Vì có thành tích học tập tốt nên sau khi ra trường, em được làm trợ lý cho tổng giám đốc một công ty về nội thất. Làm việc với người đàn ông hơn mình 20 tuổi, vừa có tiền lại vừa có trải nghiệm khiến em nhanh chóng có tình cảm với anh. Đặc biệt là khi biết anh đã ly hôn vợ, em lại càng muốn cả hai có cơ hội tìm hiểu hơn.
Thế rồi sau một quá trình tiếp xúc, anh cũng dần có tình cảm với em. Lúc đầu, anh không muốn xác định. Khi kể về nguyên nhân đổ vỡ, anh nói:
“Thật ra, anh đã gây ra một lỗi lầm nghiêm trọng nên mới bị vợ bỏ. Khi cô ấy sinh đứa thứ 2 cũng là lúc anh đang tập trung gây dựng sự nghiệp. Mà đặc thù nghề mình thì em biết rồi, làm gì có hôm nào là ngày nghỉ. Thành ra, cô ấy một mình chăm con rồi bị trầm cảm. Đến khi không chịu được nữa, cô ấy quyết định đi ly. chia tay rồi, anh cũng muốn nuôi con nhưng sợ vợ cũ không chịu được cú sốc xa con. Nên giờ tháng nào anh cũng gửi cô ấy 100 triệu nuôi 2 đứa. Còn giờ nói thật, anh rất sợ mình lại vô tâm như ngày đấy nên chẳng dám mở lòng với ai”.
Nghe anh chia sẻ, em thấy đồng cảm hơn là trách cứ. Hôm ấy, bọn em quyết định đến với nhau. Mặc dù em biết, nếu chuyện này để đến tai bố mẹ thì đó quả là một việc động trời.
Quen nhau được hơn năm thì anh cầu hôn em. Tất nhiên, em đã đồng ý, nhưng cửa ải khó khăn nhất vẫn là bố mẹ. Bình thường mỗi lần em về nhà, mẹ đều giục giã chuyện có người yêu. Đặc biệt là khi con gái đã bước sang tuổi 25, lứa tuổi mà nhiều cô gái nông thôn khác đã sinh đến đứa thứ 2 rồi.
Hôm ấy, em quyết định nói với bố mẹ về người mà mình lựa chọn gửi gắm cả đời. Vừa nghe đến số tuổi của anh, mẹ em đứng phắt dậy:
“Trên đời này hết đàn ông rồi hay sao mà mày chọn người gần bằng tuổi bố mẹ? Nếu mày cưới thì bố mẹ biết ngẩng mặt nhìn ai nữa. Thôi, không bàn cãi gì cả, nghỉ ngay cái công ty đó và chia tay nó ngay. Nếu không thì cũng đừng về nhà nhìn mặt mẹ”.
Mẹ cương quyết như vậy làm em không nói thêm được gì. Sau đó, bọn em vẫn tiếp tục qua lại thêm một năm nữa. Thấy con gái quá lì lợm, tuổi tác thì ngày càng cao. Mẹ em đành nhượng bộ, bảo dẫn người yêu về ra mắt xem thế nào rồi mới quyết định.
May mắn là lần đó, bố mẹ khá ưng ý trước sự thể hiện của người yêu em. Khi anh ra về, bố mẹ mới bảo ngồi xuống để bàn chuyện. Ông bảo:
“Bố mẹ đã nghĩ rồi, thôi thì cuộc đời con, con muốn làm gì, cưới ai là quyền của con hết. Nếu con với người ta đã thật lòng thì chọn ngày đi, bố mẹ sẽ sắp xếp để lo cho đám cưới của con được trọn vẹn. Vì là cưới lần 2 của nó nên cũng không cần làm rình rang, nhưng thủ tục thì phải đầy đủ”.
Câu nói đó của bố như trút đi một nỗi lo trong em. Đầu năm nay, bọn em chính thức tổ chức đám cưới. Tất nhiên, em không phải sống chung với mẹ chồng vì ông bà đều đã định cư ở nước ngoài cả. Sau khi cưới, chồng em còn mua cho vợ một căn chung cư cao cấp ở trên phố. Anh bảo nếu thích thì em cho thuê, còn không thì tháng đưa bố mẹ lên chơi vài lần. Ông bà ngại con rể thì cứ đến đó mà ở cho thuận tiện.
Đợt này Tết dương, đáng lẽ vợ chồng em không về đâu, vì công việc bận rộn quá. Nhưng chồng em không đồng ý. Anh bảo khi còn bố mẹ thì phải cố mà tận hiếu. Sau này đợi đến lúc mất bố mẹ mới về khóc lóc cũng chẳng nhằm nhò gì. Vậy nên, bọn em sẽ về trước Tết vài ngày để ông bà có không khí.
Hôm về nhà và ở lại, chồng em mới biết bố mẹ vợ của mình vẫn còn nghèo. Anh hỏi sao chưa sửa nhà, mẹ em bảo còn nuôi 2 đứa em của em ăn học. Chồng em bảo luôn, việc ăn học của chúng từ nay sẽ do bọn em đảm nhiệm. Đến hôm sau về thành phố, anh lấy 300 triệu trong két đưa cho em rồi dặn:
“Em mang về đưa bố mẹ, ra năm sửa lại cái nhà đi. Ai lại để gió thông thống vào nhà như thế”.
Mấy hôm nữa nếu có thời gian, em sẽ về để nói chuyện và đưa tiền cho bố mẹ. Tin chắc là ông bà cũng sẽ cảm thấy ấm lòng trước tấm chân tình của con rể. Vậy mới nói các chị ạ, có phải lấy chồng đã qua một đời vợ là sai lầm đâu. Em không biết mai kia như nào, nhưng đến thời điểm này, em không có chút ân hận khi đã lấy anh làm chồng.
© 2024 | Tạp chí NƯỚC ĐỨC